Tổng Hợp

CÂU LẠC BỘ TÌNH NGHỆ SĨ VỚI HOẠT CẢNH "ĐÊM NHỚ VỀ SAIGON" VÀ "HẸN MỘT NGÀY VỀ"

single image



Trong chương trình văn nghệ thi thố tài năng của nữ văn nghệ sĩ có sự phụ diễn của nam văn nghệ sĩ của “Ngày Văn Hoá Phụ Nữ Việt Nam Toàn Cầu 40 Năm Tị Nạn”, 17 và 18 tháng Tư, 2015 tại Little Saigon, thủ đô tinh thần của người Việt không chấp nhận chế độ cộng sản Việt Nam, Câu Lạc Bộ Tình Nghệ Sĩ với hoạt cảnh “Đêm Nhớ Về Saigon”, từ bài hát cùng tên của Trầm Tử Thiêng, và bài thứ hai là màn vũ và hợp ca “Hẹn Ngày Về”, nhạc Cao Minh Hưng và Hạnh Cư

Tâm tình của người Việt tị nạn vẫn hoài nỗi nhớ Saigon da diết! Ca sĩ Trần Hào Hiệp thay mọi người diễn tả nỗi lòng của người bỏ lại quê hương trong nhạc cảnh “Đêm Nhớ Về Saigon” của Trầm Tử Thiêng. Thật nhớ quá đi thôi, những bạn bè gặp nhau trên hè phố, họ chuyện trò đủ thứ trên đời vì sau ngày chia tay mỗi người một phương trời trên khắp địa cầu.
– Còn em, em không sang thuyền nhà người, thân gầy vẫn còng lưng bên gánh cháo gà của tình người tha thiết mang tên Hãy đợi đấy người lính! Eo ôi! Trên đời này còn gì quý hơn, có còn gì để mà trách mà sao không tội cho em nhỉ?! Đó là lý do tại sao người ta nhớ về Saigon, về Cần Thơ, về Huế, về vườn cà phê Ban Mê nữa với âm hưởng 40 năm của tình yêu diệu vợi của xã hội nhân bản của miền Nam tự do… người à!

Đêm đã về… dưới ánh đèn đường hiu hắt người bán hàng rong cô đơn, đôi mắt ướt và đỏ hoe, cảm nhiễm một nỗi nhớ mông lung, đi bán hàng rong vẫn không quên khăn vắt vai để lau nước mắt…vẫn lang thang đầu đường xó chợ. Với một gánh cháo ế, một “thân cò” lặn lội từ sáng tinh sương, một vẻ suy tư và nghèo đói làm già người trước tuổi “tuy dẫu da nhăn dạ vẫn bền.” Đó là vợ người lính “nguỵ” sau 1975 bị nhốt “tù cải tạo” không bản án, không ngày về. Chế độ đã bất nhân không cho người vợ trẻ biết tin chồng bị nhốt ở đâu, sống chết thế nào để mà thương mà tiếc (nhưng… “anh không chết đâu em!”), chế độ lại bất nhân hơn nữa từ cướp sạch vật chất đến khủng bố tinh thần gia đình người lính gây ra cảnh dở sống dở chết, dang dở đời nhau cho người trong cuộc, dù có gần nhau cũng không nắm tay nhau được! Triệt hạ người thua cuộc cũng là cách tiêu diệt ý chí của những người đáng thương này, của toàn dân Miền Nam tự do… Vậy thì hoà hợp hoà giải ở chỗ nào? đối với CSVN chỉ có nắm quyền lực không buông, từ đó thu tóm mọi quyền lợi của đất nước không tha…

Trời đã sáng… người phụ nữ bán hàng rong vẫn chưa về nơi trú ẩn vô định, người vợ trẻ đã có 2 con với anh dưới một nắng hai sương vẫn còn đẹp, thật đẹp trong lòng anh -hãy đợi đấy!- trong tâm tưởng người lính ở chiều thứ tư trong tù. Người lính trong tù vẫn sống với vợ mình ở chiều thứ tư, chiều thứ tư khó hiểu ở ngoài đời nhưng lại là nguồn sống của chàng ở bộ nhớ virtual memory của não. Chàng vẫn nhớ như in trong đêm vắng:

[“Thương giọt sầu mằn mặn ướt bể dâu,
Chẳng hiểu sao nhỏ yêu anh đến thế!
Anh ở nơi nào làm sao nhỏ biết…”

Với nỗi đau mất mát trong ý niệm vô thường nhưng không thể mất đi trong tình yêu nhân thế… của hạnh phúc một chút lính và em…].

CSVN cấm vận gia đình ngụy quân, ngụy quyền nên chàng bị nhốt ở đâu gia đình không thể biết. Chàng cố xua đuổi nỗi nhớ nàng thơ khi bơ vơ lặn lội tìm kiếm người trong cuộc ấy đã thất tung trong chiến tranh. Trong âm thanh thật sâu ở tận cùng âm vực của “mảnh tình sầu anh đã nợ riêng em”, vẫn nghe văng vẳng một điệp khúc:”Chinh nhân ơi khi anh trở về, người yêu anh mừng đón. Người yêu anh bé nhỏ… sẽ yêu anh trọn đời…”Trong cơn mê chàng vẫn cảm nhận có sự sống trong tình yêu của người lính và may. Sau này có người gọi chàng là “người lính của may sầu!”

Hoàng Thuỵ Văn
(viết cho lyca trong Nỗi nhớ tháng Ba)

Nguồn: https://sionvadisi.net

Xem thêm bài viết khác: https://sionvadisi.net/tong-hop/

Leave a Comment

Your email address will not be published.

You may like